POMADE CỦA THE MANNER (PHẦN 1 – TRUYỀN THUYẾT)

Blog, Style by Manner

Ngày mới gặp nhau, Linh có nói chuyện với tôi rằng ước mơ của anh ta là một ngày nào đấy là một người bán sáp vuốt tóc. Để làm gì? Để được trải nghiệm nhiều loại sáp khách nhau, rồi được dùng được những loại sáp tốt nhất thế giới. Ước mơ nhỏ bé của một ông sinh viên năm 4, trước giờ chỉ biết dùng Gasby xám, quen đi bán hải sản và rao vặt đĩa học tiếng Anh.


Hồi ấy, dù mới cách đây gần 2 năm, nhưng những khái niệm như wax, pomade còn quá lạ lẫm ở Việt Nam, chúng tôi chỉ biết đến gel, sáp, gôm chung chung. Mua đồ xịn đã khó, nói gì đến việc tự nhập về bán. Tôi nghĩ vậy, giả vờ gật gù đồng cảm khi tâm trí thì thầm cười vào cái ước mơ vĩ đại, lấy tiền đâu để nhập, nhập ở đâu, bán rồi ai mua?

Ấy thế mà, rồi Vương Linh làm được thật, mà còn hơn cả bán sáp – Ấy là chuyện tự làm pomade.

Chuyện là thế này, từ một năm nay, Linh hay đến cắt tóc ở một tiệm trên dốc Tam Đa, cách cửa hàng chúng tôi chỉ khoảng 500 mét, hướng về phía hồ Tây. Cái quán nho nhỏ nằm cạnh chợ, ngay phía bên phải là một hàng chuyên bán thịt xiên nướng, đối diện với một cửa hàng bún đậu nằm im lìm bên tán cây bàng. Tôi thỉnh thoảng sau giờ làm hay trốn anh em đi ăn vặt, nên nhìn thấy hiệu cắt tóc đó thường xuyên.


Hiệu cắt tóc này không lớn, được dùng một lớp cửa kính kéo ngang với tông trang trí trắng đen cổ điển. Nhìn qua lớp kính, chẳng khi nào tôi thấy cửa hiệu không có khách, lúc nào cũng hai ông thợ cạo, miệt mài ngồi lướt tông đơ chẳng rảnh tay. Chủ cửa hiệu cắt tóc là Sơn, một cậu thanh niên rất trẻ, nổi tiếng trong giới barber Hà Nội như một trong những người thợ cạo có tâm và yêu nghề nhất. Sơn cắt tóc có tâm bởi sự tử tế và cẩn thận, đến nỗi một khi Vương Linh bước vào, có thể những vị khách như Linh sẽ lấy đi của Sơn đến 80 phút đồng hồ, để tỉ mỉ từng chút một cho kiểu đầu như ý.

Vậy nên Linh cực kỳ ưa thích cách làm việc của Sơn, dần dần thành khách ruột, 2 tuần một lần, đều như vắt chanh, thậm chí sẵn sàng bỏ hiệu may lại cho anh em chúng tôi khi đến ngày hẹn cắt tóc. Lại thêm việc cả 2 người họ cùng ưa thích chuyện tóc tai như nhau, hàng ngày vẫn chạm mặt nhau trên các group pomade, tóc tai, grooming, nên thành ra càng ngày càng có nhiều điểm chung cực kỳ, đặc biệt là ở khoản kiểu tóc, chăm sóc tóc và trải nghiệm về pomade.

Sơn bắt đầu nấu pomade homebrew từ khoảng 1 năm trở lại, cậu ta làm cùng Phú, cũng là một tay chơi chuyên nghiệp khác, người mà Sơn giới thiệu là “Anh Phú nghiên cứu là chính chứ em thì có gì” khi tôi hỏi chuyện làm pomade của hai anh em. Sơn và Phú lập 1 nơi nấu pomade chung, gọi là f&f (một f là Phú, một f là fukaeri – tên tiệm cắt tóc của Sơn), sản xuất những mẻ pomade chất lượng bậc nhất Việt Nam. Nghe thì bé, page được mỗi 4 nghìn likes, nhưng phải biết, f&f đã nhập đến hàng tấn nguyên liệu chất lượng từ khắp thế giới về để tự sản xuất pomade, mới thấy họ đầu tư bài bản và tử tế như thế nào. Tử tế đến nỗi, sáp sử dụng phải là sáp ong Tây Nguyên chính gốc, bơ xoài phải ở Ấn Độ, dầu argan lấy từ vùng Lozano Tây Ban Nha xa xôi, từng mi li lít hương liệu và tinh dầu bắt buộc phải chất lượng Pháp, thế mới chịu.

Và rồi, cơ duyên đã đưa Linh đến tiệm cắt tóc của Sơn, cũng là cơ duyên đưa The Manner chúng tôi chính thức bước chân vào con đường grooming. Một cơ duyên để Linh hoàn thành ước mơ thời trai trẻ, và cũng là cơ duyên để chúng tôi cho ra đời và giới thiệu đến các bạn đây một sản phẩm tóc đậm chất The Manner – với những sự kết hợp chất liệu và mùi hương cổ điển quyến rũ bậc nhất mà chỉ The Manner mới có.